Một buổi chiều, sau khi đi làm về anh Phú điện thoại mời anh Ngọc qua nhà uống vài ly cùng anh cho vui. Sau khi thu xếp công việc và giao lại cửa hàng cho nhân viên trông coi, anh Ngọc đi bộ qua nhà anh Phú. Đến nhà anh Phú, có thêm mấy anh bạn thân trong công ty của anh nữa, mọi cùng nhau nâng ly, trò chuyện vui vẻ. Trong không khí vui vẻ, mọi người cảm giác như uống mãi cũng không thấy say. Anh Ngọc vốn cũng không uống được nhiều, thấy cũng hơi ngà ngà, nên anh xin phép ra về trước. Anh Phú tiễn anh Ngọc ra khỏi cổng, nhắc anh đi bộ về nhà cẩn thận, anh Ngọc vỗ vai bạn “tau không sao, còn tỉnh lắm, mày vào nhà tiếp chuyện với mấy anh đi nhé”.
Trên đường đi bộ về nhà, trời cũng đã tối, do hôm nay vui quá nên anh Ngọc đã uống hơi nhiều so với mọi khi. Một phần bước đi chệnh choạng và có chút không tỉnh táo, trong lúc đi ngang qua quán ăn bên đường, anh Ngọc đã đâm vào và xô ngã cháu Dung đang phụ mẹ bưng bún cho khách, sự việc khiến cháu bị bỏng. Sau khi thăm khám tại bệnh viện, cháu Dung được bác sĩ chẩn đoán bị bỏng độ 1. Anh Ngọc xin lỗi và mong hai mẹ con bỏ qua do anh không cố ý.
Mấy ngày sau, cháu Dung cũng đã đỡ, mẹ của cháu tìm sang nhà anh Ngọc và yêu cầu anh bồi thường tiền khám, chữa bệnh cho cháu Dung. Nhưng anh Ngọc từ chối không bồi thường với lý do anh không cố ý làm cháu Dung bị bỏng. Mẹ cháu Dung tức giận vì chuyện này nên đã to tiếng cãi nhau với anh Ngọc. Trong lúc này, anh Kha sang nhà anh Ngọc để mượn cây kềm (anh Kha là hòa giải viên giỏi của thôn, mọi người ai cũng biết). Thấy anh Ngọc và mẹ cháu Dung đang to tiếng cãi nhau thì vào can ngăn. Anh khuyên hai người hãy bình tĩnh, có gì hãy từ từ nói, to tiếng cũng không giải quyết được vấn đề gì mà lại làm mất lòng nhau, người xưa đã có câu “bán anh em xa mua láng giềng gần”, thôi, thôi chúng ta là hàng xóm láng giềng “tối lửa tắt đèn có nhau”, đừng có vì lời nói mà làm tổn thương nhau. Anh Ngọc và mẹ cháu Dung đã bình tĩnh trở lại, anh Kha mời hai người ngồi xuống ghế, uống ly nước có gì từ từ nói, anh sẽ nghe và cùng nhau tháo gỡ. Cứ như thế, mẹ cháu Dung đã kể lại toàn bộ sự việc cho anh Kha nghe. Giờ chị muốn anh Ngọc phải bồi thường tiền khám bệnh, chữa bệnh cho con gái của chị. Cũng may là cháu bị nhẹ, nên giờ không sao.
Anh Kha phân tích cho anh Ngọc hiểu được quy định của pháp luật. Theo quy định tại khoản 1 Điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan quy định khác”. Bên cạnh đó, Điều 596 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định cụ thể về bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra như sau:
“1. Người do uống rượu hoặc do dùng chất kích thích khác mà lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi, gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường.
2. Khi một người cố ý dùng rượu hoặc chất kích thích khác làm cho người khác lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại.”
Vì vậy, mặc dù không cố ý làm cháu Dung bị thương nhưng anh Ngọc đã sử dụng bia (chất kích thích) dẫn tới không tỉnh táo, không làm chủ được hành vi, xô ngã cháu Dung khiến cháu bị bỏng. Cho nên, anh Ngọc phải bồi thường thiệt hại theo quy định. Anh Kha còn nói thêm để anh Ngọc hiểu “mặc dù mà anh không cố ý, nhưng anh đã làm cháu Dung bị thương, anh nên xin lỗi và bồi thường tiền điều trị thuốc men cho cháu, nếu người bị thương là con anh thì anh cũng đau lòng và cũng sẽ làm như vậy thôi à”. Anh Ngọc đã thấu hiểu, xin lỗi hai mẹ con chị và nhờ chị đưa giúp giấy nộp tiền viện phí, anh sẽ trả lại đầy đủ cho chị.
Hôm sau, anh Ngọc mang tiền sang nhà mẹ con cháu Dung, trên tay cầm thêm túi trái cây và sữa. Anh bước vào nhà gặp mẹ con chị, mang túi quà và tiền gửi hai mẹ con kèm lời xin lỗi chân thành. Hai mẹ con vui vẻ nhận quà, cảm ơn anh Ngọc đã hiểu và cảm thông cho nhau. Chị còn đùa nói với anh Ngọc “lần sau đừng uống quá chén nữa nhé”. Mọi người nhìn nhau cười vui vẻ, đâu đây còn nghe tiếng hài hước của anh Ngọc “từ này em không dám uống say nữa”.