Ông Nguyễn X và bà Phạm Thị M kết hôn với nhau đã hơn 10 năm, hai ông bà sinh ra và lớn lên tại vùng quê này. Từ nhỏ đã sống ở đây nên mảnh đất này vốn gắn bó với ông bà từ rất lâu. Hai ông bà có với nhau 3 người con, 02 trai và 01 gái, ông X làm nghề đánh cá, bà M ở nhà trồng trọt và chăn nuôi. Hai ông bà chăm chỉ làm ăn, nuôi các con khôn lớn, học giỏi. Hàng xóm, láng giềng ở đây sống với nhau rất vui vẻ và chân tình, gia đình ông X rất thân với gia đình ông H (ông H mất vợ đã lâu và một mình nuôi 2 đứa con). Hai gia đình ở gần nhà nhau, có việc gì đều chạy qua chạy lại, í ới giúp nhau, thân tình như anh em trong nhà.
Như thường lệ, sáng sớm ông X dậy để chuẩn bị ra khơi đánh bắt cá. Mỗi chuyến đi khoảng 3 đến 5 ngày ông sẽ trở về. Chuyến tàu ra khơi hôm đó, tàu ông X đã gặp một cơn bão và ông và mọi người trên tàu đã mất tích, đến nay chưa có tin tức gì. Bà M đau khổ vô cùng, ngày nào cũng ra biển mong ngóng tin chồng, cầu mong ông sẽ quay về bình an. Lòng đau buồn nhưng vì các con bà phải cố gắng mạnh mẽ để tiếp tục sống. Đến nay đã gần 10 năm trôi qua, những đứa con cũng đã khôn lớn, đều đi làm ăn và học xa. Vì nổi sợ hãi nên bà không cho đứa con nào nối nghiệp nghề đi biển của bố.
Bà M một mình nuôi con khôn lớn, bao nhiêu năm, cũng may có ông H và những người con ông H, thân với gia đình bà. Có việc gì ông H đều giúp đỡ cho gia đình bà. Đến khi những người con đều đi làm ăn và học xa nhà, lâu lâu mới về nhà thăm bà. Ông H và bà M thường tâm sự, kể chuyện cho nhau nghe, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Một ngày, ông H ngỏ ý muốn chung sống với bà M, ông H nói với bà, ông X ra đi đến nay cũng đã hơn 10 năm, ông muốn được quan tâm, chăm sóc cho bà và để cả hai có điều kiện chăm sóc nhau. Bà M nhận thấy mình cũng có tình cảm với ông H, ông H lại yêu thương bà thật lòng, bà cũng có người bên cạnh lúc tuổi xế chiều, thế là hai ông bà kết hôn với nhau.
Ông H và bà M kết hôn với nhau được hai năm, vào một ngày trời mưa tầm tả, bà M đang ngồi ngoài sân thì có một người bước vào nhà bà. Bà M vô cùng kinh ngạc vì nhận ra đó là người chồng đã mất tích cách đây hơn 12 năm. Bà cứ ngỡ đây là một giấc mơ, không tin nổi là sự thật đến khi nghe ông X cất lên giọng nói: “anh đã về đây” thì bà biết đây chính là sự thật. Sự thật này bà đã luôn mong ngóng cách đây mấy năm, nhưng giờ đây mới xảy ra. Nhưng oái oăm thay bà đã lấy chồng khác. Sau khi biết về sự việc bà M đã lấy ông H làm chồng, ông X vô cùng giận dữ. Ông quát tháo, mắng nhiếc bà “là đồ bội bạc”, ông cho rằng hôn nhân giữa bà M và ông H là trái pháp luật vì ông và bà M chưa ly hôn. Ông nói bà có cuộc sống hạnh phúc không nghĩ đến ông, trong lúc ông gặp nạn, ông đã chịu bao nhiêu cực khổ và đau đớn. Để về đến nhà ông cũng phải thoát khỏi bao nhiêu cửa tử thần. Bà M chỉ biết khóc, cả ba người đều đau khổ. Biết được sự việc của gia đình bà M, chị T là hòa giải viên tại thôn đã đến gặp bà M, ông H và ông X để giải thích cho cả 3 người được hiểu. Trong trường hợp này bà M đã yêu cầu Tòa án tuyên bố ông X mất tích, sau đó làm thủ tục ly hôn với ông X và kết hôn với ông H. Vì vậy, theo quy định tại Điều 67 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: “Khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn. Trong trường hợp có quyết định cho ly hôn của Tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 56 của Luật Hôn nhân và gia đình (trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn) thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp vợ, chồng của người đó đã kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được xác lập sau có hiệu lực pháp luật.” . Đã hơn 10 năm trôi qua, bà M nghĩ rằng X đã chết, bà M kết hôn với ông H. Đến nay, ông X đã trở về, quyết định cho ly hôn giữa ông X và bà M vẫn có hiệu lực pháp luật, hôn nhân giữa bà M và ông H có hiệu lực pháp luật. Chứ không phải như ông X nói là hôn nhân giữa bà M và ông H là trái pháp luật. Đây là một điều không ai mong muốn, chúng ta hãy nghĩ đến và cùng hiểu cho nhau. Ông X biệt tích hơn 10 năm, bà M đã cực khổ, một mình nuôi các con khôn lớn, cuộc đời của bà quá đau buồn, cũng nhờ có ông H bên cạnh luôn quan tâm, động viên, an ủi bà, giúp bà vượt qua những ngày khó khăn nhất, tưởng chừng không bao giờ đứng dậy được. Cả 3 người nhìn nhau và nghĩ rằng đây là điều chỉ có trong phim ảnh, nhưng giờ chúng ta lại gặp phải. Ông X nói với ông H hãy quan tâm, thương yêu, chăm sóc bà M vì cuộc đời của bà đã cực khổ vì ông. Ông X lặng lẽ bước đi, ông cảm thây nhẹ nhàng hơn và không còn căm giận như lúc mới trở về. Ông bước đi trên con đường làng quen thuộc, cứ ngỡ như một giấc mơ. Ông tự đặt câu hỏi và trả lời ông có mất đi nhiều điều hay không nhưng trong lòng ông luôn cảm nhận được sự bao dung và tình thương yêu vẫn ngập tràn.