Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 8.690
“Đại ca nhóm siêu quậy”
Ngày cập nhật 31/03/2023

Cu Tý được các bạn trong xóm đặt cho biệt danh là “Tý phá phách”. Như để không “hổ danh” với các biệt danh mà bạn bè trong xóm đặt cho, thì “level” phá phách của Tý ngày càng thăng hạng. Ngày nào Tý không phá thì ngày đó Tý ăn cơm không ngon. Anh Năm và chị Tám là bố mẹ của Tý luôn đau đầu với sự quậy phá của Tý và  chúng bạn. Không ngày nào là anh chị không nhận được sự phàn nàn, la lối của hàng xóm hoặc của các bạn.

 

Tý được các bạn phong làm “đại ca”, nghe cho “oách”, “đại ca” có các đàn em gồm: Bi, Tèo, Đen, Len, Gấu, Banh, Cún. Nói chung với nhóm “giang nắng”, có 8 thành viên trong xóm mà tụ tập lại thì chỉ có phá nát cả xóm. Ngày nào, cũng nghe chí chóe tiếng cãi nhau, rồi rượt nhau chạy quanh xóm, cái xóm nhỏ chẳng yên tĩnh được ngày nào trong 3 tháng nghỉ hè của mấy đứa “siêu quậy”. Nhóm này thường xuyên tìm trò để trêu đùa, chọc ghẹo hàng xóm. Kể đến các trò quậy phá của nhóm “siêu quậy” này cả tháng cũng không hết. Nào là buổi trưa nắng, thập thò nhà nào có cây ăn quả là các cu cậu leo lên hái từ quả chín cho đến quả non, ăn sạch; nào là vặn nước xả ra cho đầy sân, lấy các tấm bạt trải ra, chèn lại, giữ nước tạo thành hồ tắm nhân tạo, xịt nước, xả nước tung tóe khắp nhà, khắp sân; nào là đi ra đồng bẻ sắn, bẻ ngô đem thu giấu rồi nướng ăn; rồi thả chó trong nhà ra để dọa những người đi đường khiếp sợ và cùng nhau cười vang; rủ nhau đi lấy trứng vịt của nhà bé Bi nuôi, để luộc ăn… Biết bao nhiêu là trò tinh nghịch. Ngày nào cũng nghe người này đến người khác kêu lên “cái lũ phá nhà, phá xóm”, riết rồi nhóm “siêu quậy” này đi đến đâu là mọi người đều đuổi “thẳng cẳng”, không thương tiếc.

Cho đến một ngày Tý rủ các bạn đến nhà bà Mai, vì Tý thấy nhà bà Mai có nuôi đàn vịt, hôm qua bà vừa nhốt đàn vịt vào chuồng chuẩn bị đem đi bán, hôm nay bà Mai lại đi vắng, nên đến nhà bà để chọc phá đàn vịt. Nhưng 7 thành viên của nhóm đều không tham gia được, vì lý do đều bị bố mẹ nhốt ở nhà, cấm ra khỏi nhà. Tưởng đâu không có ai đi cùng, Tý sẽ về nhà, ai ngờ Tý một mình đến nhà bà Mai chọc phá đàn vịt đang nhốt trong chuồng. Ban đầu Tý lấy cái cây dài chọt vào trong chuồng xua đàn vịt chạy quanh chuồng khiến các chú vịt hoảng sợ kêu inh ỏi cả tai. Không dừng lại ở đó, Tý đã phá cửa chuồng, cả đàn vịt chạy tán loạn khắp sân nhà, chạy ra cả ngoài đường. Lúc này, Tý mới thấy sợ, “ba chân bốn cẳng” bỏ chạy về nhà. Khi bà Mai về, thấy cửa chuồng mở toang, đàn vịt cũng không thấy đâu, bà nhờ hàng xóm cùng chạy đi đuổi bắt về. Nhưng cũng chỉ bắt được hơn một nửa số vịt, số còn lại, bà không bắt được, và chúng đã chạy lạc đến các nơi khác rồi, khó mà tìm lại được. Sau khi hỏi những người quanh xóm, có người đã thấy cu Tý đến nhà bà, bà biết được việc này do cu Ty làm, bà vô cùng tức giận và chạy sang nhà bố mẹ của Tý để bắt đền.

Nghe tiếng gọi “anh Năm, chị Tám ơi”, bố mẹ của Tý đang loay hoay ngoài sân chạy vào, hỏi bà Mai sang nhà có việc gì mà sao lại “hớt hơ, hớt hải” vậy. Bà Mai liền nói “anh chị xem dạy lại thằng Tý và đền số vịt lại cho tui”. Bố mẹ Tý trố mắt nhìn nhau trong lòng nghĩ “thằng này lại gây nên chuyện gì nữa rồi”, rồi nói “chị bình tĩnh, từ từ nói cho vợ chồng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, chúng tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra mà chị giận dữ vậy”. Như để trút giận thế là bà Mai kể một thôi, một hồi về chuyện Tý đã phá chuồng vịt nhà bà làm mất gần nửa số vịt. Nghe xong bố mẹ Tý tay nghẹn cả họng, không nói thành lời, không nghĩ thằng con mình nó phá phách đến độ gây thiệt hại như vậy. Bố Tý giận dữ gọi lớn “thằng Tý đâu, thằng Tý ra đây, ra đây nhanh lên”. Tý ở trong nhà run lẩy bẩy, giọng nói lắp bắp, rón rén bước ra “bố gọi con ạ”. “Mày phá phách gì mà người ta đến nói bố mẹ mày, không dám nhìn ai luôn đây này”. “Dạ, dạ con xin lỗi”, Tý lí nhí trả lời. Bà Mai nói to, “không xin lỗi gì hết, hai anh chị bồi thường số vịt bị mất cho tôi”. Bố mẹ của Tý không chịu bồi thường cho bà Mai, ông bà cho rằng việc này cho Tý làm, ông bà không hề hay biết, nói Tý đền, mà Tý thì nhỏ không có tiền để đền. Bà Mai tức giận, cãi vả với bố mẹ Tý. Chị Thanh đi ngang nghe ồn ào nên vào khuyên ngăn. Bà Mai kể sự việc cho chị Thanh nghe. Chị Thanh đã hiểu được toàn bộ sự việc. Chị giải thích cho bố mẹ cu Tý và chị Thanh hiểu rõ quy định của pháp luật.  Khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan quy định khác”.

Căn cứ khoản 2 Điều 586 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân:

“2. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.”

Như vậy, căn cứ quy định trên, chị Thanh phân tích cho bố mẹ cu Tý hiểu về hành vi của cu Tý. Trong trường hợp này, cu Tý mới 11 tuổi (chưa đủ 15 tuổi), đồng thời cháu không thuộc trường hợp bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý theo quy định tại Điều 599 Bộ Luật dân sự năm 2015, nên việc bồi thường thiệt hại do cháu gây ra sẽ do bố mẹ thực hiện. Vì vậy, vợ chồng anh chị phải bồi thường thiệt hại cho bà Mai theo quy định.

Chị Thanh giải thích xong, anh Năm và chị Tám đã hiểu rõ. Anh chị xin lỗi bà Mai và hứa sẽ bồi thường cho bà, nhưng xin bà Mai cho anh chị trả nhiều lần số tiền bà yêu cầu. Vì hiện tại hai vợ chồng anh chị gặp khó khăn, công ty anh Năm do kinh doanh thua lỗ nên phá sản, do đó anh phải nghỉ việc, giờ anh đang xin việc ở nơi khác. Bà Mai thấy hoàn cảnh của vợ chồng anh chị cũng khó khăn nên cho anh chị chỉ bồi thường một nửa số tiền và lúc nào có từ từ trả cho bà cũng được. Vợ chồng anh chị cảm ơn tấm lòng rộng lượng của bà Mai. Anh chị gọi cu Tý lại vòng tay xin lỗi bà Mai và hứa sẽ không bao giờ phá phách, làm ảnh hưởng, thiệt hai tài sản của người khác. Cu Tý cảm thấy xấu hổ vì việc làm mình đã gây ra cho bà Mai, cho bố mẹ, Tý nói lời xin lỗi trong tiếng nấc nghẹn và xin hứa từ nay sẽ chăm ngoan, không phá phách nữa. Mọi người xoa đầu Tý và cùng nhau cười vang, Tý cũng nhoẻn miệng cười mà nước mắt vẫn còn chảy. Tý bỗng nhớ đến bài thơ mình đã đọc:

“Tí xíu

Gọi là Tí xíu
Mà chẳng bé đâu
Tí biết lấy rau
Mang về cho lợn
Tí biết nấu nướng
Hai bữa cơm canh…”

Giờ Tý mới nhận ra, mình cần phải học hỏi cu Tý trong bài thơ.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày