Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 9.480
Câu chuyện hòa giải: Mâu thuẫn tranh chấp hàng rào chung
Ngày cập nhật 31/03/2023

Anh Nam - con trai bà Phượng dự định tháng sau sẽ cưới vợ, vì nhà vợ anh Nam đều là những người có điều kiện và trí thức nên bà Phượng khá lo lắng, bà sợ rằng nếu chuẩn bị đám cưới không chu đáo, con trai và gia đình mình sẽ bị nhà gái cười chê.

 

Nhà bà Phượng là nhà bà Song là hàng xóm của nhau, ranh giới giữa hai nhà là hàng cây da tàu được trồng cách đây hơn 10 năm, do không thường xuyên cắt tỉa nên mọc dày, khá mất thẩm mĩ. Anh Nam lo lắng gia đình nhà vợ sẽ không hài lòng nên để chuẩn bị cho đám cưới, anh đã gửi bà Phượng một số  tiền nhờ bà dỡ bỏ hàng rào da tàu đi, xây lại một hàng rào bêtông mới cho khang trang sạch sẽ để lễ cưới sắp đến không mất mặt nhà trai. Để việc xây dựng hàng rào được thuận lợi, bà Phượng đã sang nhà bà Song để báo với bà Song là mình chuẩn bị dỡ hàng rào da tàu đi xây hàng rào betông mới sạch đẹp cho cả hai nhà. Bà Phượng nghĩ có lẽ là bà Song cũng đồng ý, không ngờ vừa nghe bà Phượng nói xong, bà Song đã thẳng thừng từ chối ngay. Bà nói rằng đó là kỷ niệm do chính tay chồng bà trồng nên bà không muốn dỡ, xấu đẹp gì bà cũng buộc phải giữ lại, nếu bà Phượng muốn xây tường thì cứ xây trên phần đất nhà mình, không được phá hàng da tàu. Ngược lại, bà Phượng lại cho rằng hàng da tàu là ranh giới chung giữa 2 gia đình, việc xây tường rào là vì lợi ích chung nên bà quyết định vẫn phá da tàu xây tường, kể cả bà Phượng không đồng ý.

Ban đầu, hai bà còn nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng càng lúc, câu chuyện không đạt được mục đích chung nên thành ra cãi nhau, không ai chịu ai, ai cũng có cái lý cái tình của riêng mình. Không thuyết phục được bà Song, bà Phượng hậm hực quay về nhà.

Sáng hôm sau, bất chấp việc bà Song phản đối, bà Phượng vẫn thuê thợ đến. Lúc tốp thợ đang định dỡ hàng rào, thì bà Song chạy ra quát tháo, mắng nhiếc, ngăn không cho thợ làm, hai bà cứ như vậy tranh cãi gay gắt, đỉnh điểm là việc cả gia đình hai bên cũng lao ra để bênh vực, xung đột ngày càng căng thẳng và có dấu hiệu sử dụng bạo lực. Hàng xóm xung quanh thấy vậy liền vội vã đi tìm ông Hòa là trưởng thôn cũng là hòa giải viên đến để xử lý vụ việc.

Nghe được thông tin, ông Hòa đã ngay lập tức đến nơi để xem tình hình, vừa thấy ông Hòa đến, mọi người mới chịu tạm dừng tranh cãi. Ông Hòa ôn tồn mời cả hai gia đình vào nhà ngồi uống nước rồi đề nghị bà Phượng, bà Song bình tĩnh trình bày câu chuyện để ông xem ai đúng ai sai.

Sau khi nghe hai bên trình bày vụ việc, ông Hòa đã giải thích về mặt tình làng nghĩa xóm, hai bên là hàng xóm, mọi chuyện dù giận nhau đến đâu cũng sát vách liền kề nên bớt nóng giận, cùng tìm ra giải pháp ổn thỏa nhất, mỗi người nhường một bước để làm sao ai cũng vui vẻ lâu dài, không nên để chuyện nhỏ thành chuyện lớn rồi về sau khó nhìn nhau. Về mặt pháp luật ông Hòa cũng cho biết Bộ Luật Dân sự năm 2015 cũng đã có quy định về vấn đề tranh chấp này, cụ thể:

Điều 175 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định ranh giới giữa các bất động sản, như sau:

1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, về tình về lý hai gia đình không nên có thái độ cãi vã, to tiếng và đều có nghĩa vụ tôn trọng nhau, duy trì ranh giới chung.

Ông Hòa cũng thuyết phục bà Song hiểu rõ việc bức tường rào vừa đảm bảo kiên cố vừa sạch sẽ, là sở hữu chung của hai gia đình, việc xây tường rào là vì lợi ích chung. Trong trường hợp bà Song không đồng ý, bà Phượng vẫn có thể xây tường trên phần đất nhà mình nhưng không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của bà Phượng. Khi nghe hòa giải của ông Hòa hai bên đã hiểu rõ, không tranh chấp và đồng ý xây dựng hàng rào trên phần đất của bà Phượng, không ảnh hưởng đến bụi cây của bà Song.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày