Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 366.678
Truy cập hiện tại 2.768
Tình anh em
Ngày cập nhật 15/04/2021

Sáng nào cũng vậy, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng là hai vợ chồng ông Ngọc và bà Hà dạy để đi bộ thể dục. Như thường lệ hai ông bà đi một vòng quanh công viên cách nhà ông bà hơn một cây số. Sáng hôm nay, ông bà thấy lạ vì cứ nghe văng vẳng bên tai có tiếng trẻ con khóc. Hai vợ chồng ông Ngọc tự hỏi sao mới sáng sớm ai lại bồng con ra ngoài mà lại có tiếng khóc vậy nhỉ! Hai ông bà vừa đi bộ vừa nhìn xem thế nào, đi ngang bụi cây hai ông bà nghe tiếng khóc phát ra từ bụi rậm đó. Ông bà chạy lại xem thì phát hiện có cháu bé khoảng 3 tháng tuổi quấn trong cái khăn lông bị bỏ nằm tại đây. Bà Hà bồng cháu bé lên tay, quan sát cháu bé có bị gì không và nhanh chóng đưa cháu về nhà để ủ ấm. Sau đó, ông bà báo với cơ quan chính quyền địa phương về trường hợp phát hiện ra đứa trẻ bị bỏ rơi, nhờ cơ quan chính quyền địa phương giúp đỡ.

 

Một thời gian sau khi cơ quan chính quyền địa phương làm các thủ tục quy định về trẻ em bị bỏ rơi, nhưng vẫn không có người đến nhận. Thương cho hoàn cảnh của cháu bé và nghĩ rằng đây cũng là duyên phận để ông bà gặp được cháu bé, lại là một bé gái kháu khỉnh, đáng yêu. Mặc khác, hai vợ chồng ông Ngọc cũng chỉ có một đứa con trai tên Hiếu hiện nay đang học cấp 2. Nên hai ông bà quyết định sẽ nhận cháu bé làm con nuôi và đặt tên cho bé gái là Phúc. Ông bà Ngọc thương bé gái như con ruột của mình, càng lớn bé càng chăm ngoan và xinh xắn.

Thấm thoát thời gian trôi qua, hai đứa con ngày càng lớn, người con trai ra trường nhưng vẫn chưa có việc làm, lại học tính ham chơi, ông bà thấy buồn và lo lắng. Người em gái chăm ngoan, hiện đang học đại học Sư phạm năm cuối sắp ra trường, ông bà sẽ xin việc cho con gái đi dạy tại trường cấp 2 ở gần nhà. Không lâu sau, ông Ngọc phát bệnh và mất, bà Hà buồn thương chồng cũng đổ bệnh, một tay người con gái vừa chăm sóc mẹ vừa đi dạy học. Người con trai vốn tính ham chơi nên cũng không mấy quan tâm đến mẹ. Bệnh bà Hà trở nặng và bà qua đời, trước khi qua đời bà căn dặn hai anh em phải luôn yêu thương nhau, giúp đỡ nhau và luôn xem nhau như anh em ruột. Ông Ngọc và bà Hà qua đời, để lại cho hai anh em ngôi nhà và diện tích đất đang ở với diện tích 200m2, 2 cây vàng và không có di chúc. Anh trai thấy tài sản của ba mẹ để lại, muốn tranh giành với em gái, nên thường xuyên cãi cọ, gây mâu thuẫn với em gái, anh nói “mày chỉ là con nuôi nên không nhận được tài sản gì của ba mẹ tau hết”. Người em gái rất buồn, không biết làm sao để anh em sống vui vẻ, hòa thuận, thương yêu nhau để ba mẹ ở chín suối nhìn thấy vui lòng.

Vào một ngày, anh trai đòi đuổi cô ra khỏi nhà vì đây là nhà của anh, người em gái van nài anh, nói để anh hiểu, hai anh em phải luôn yêu thương đùm bọc nhau, em luôn xem anh như anh ruột, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Người anh giận dữ, đập phá đồ đạc, đòi đuổi em gái ra khỏi nhà và nói rằng cô chỉ là con nuôi không được hưởng tài sản của bố mẹ anh để lại. May mắn thay, chị Vân ở gần nhà hai anh em, nghe tiếng gây gỗ, đập phá đồ đạc nên chạy qua can ngăn. Chị Vân là hòa giải viên giỏi của thôn, chị là người có kiến thức về pháp luật. Chị khuyên Hiếu nên bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện. Chị nghe người em gái nói về việc anh trai muốn tranh giành toàn bộ tài sản của bố mẹ để lại và luôn nói em gái là con nuôi không có quyền được hưởng di sản thừa kế của bố mẹ. Chị đã hiểu được mọi chuyện, chị cố gắng giải thích cho anh Hiếu hiểu rõ về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha mẹ nuôi. Theo quy định tại Điều 653 Bộ luật Dân sự năm 2015: Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651(người thừa kế theo pháp luật) và Điều 652 (thừa kế thế vị) của Bộ luật Dân sự năm 2015. Trong trường hợp này Phúc là con nuôi vẫn được hưởng thừa kế của bố mẹ nuôi.  Do bố mẹ hai anh em qua đời không để lại di chúc, nên hai anh em được thừa kế theo pháp luậtĐiều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về người thừa kế theo pháp luật:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Chị Vân từ tốn giải thích để anh Hiếu hiểu rõ hơn anh và Phúc thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng phần di sản ngang nhau. Tài sản của bố mẹ để lại sẽ chia đều cho hai anh em. Chị phân tích cho hai anh em nghe thêm, anh em nuôi hay anh em ruột sống cùng một nhà, bố mẹ nuôi từ nhỏ phải luôn yêu thương, giúp đỡ nhau, đừng vì một chút tài sản mà tranh giành rồi gây mất tình cảm, bố mẹ ở chín suối nhìn thấy cũng không yên lòng, ông cha ta từ xưa đã nói rằng: “anh em như thể tay chân. Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần”. Anh Hiếu không nói gì, lẳng lặng bỏ đi vào phòng. Phúc cảm ơn chị Vân đã giúp đỡ và giải thích để anh trai hiểu rõ hơn, tình cảm anh em sẽ tốt đẹp như xưa.

Ngày hôm sau, anh Hiếu uống rượu say và trên đường chạy xe máy về nhà bị tai nạn, em gái nghe tin anh bị tai nạn vội vã đến bệnh viện, hai hàng nước mắt tuôn rơi vì lo lắng cho anh trai. Nhìn thấy em gái lo lắng, quan tâm đến anh như vậy, trong lòng anh Hiếu vô cùng xúc động. Cũng may là anh chỉ bị xay xát nhẹ và bị gãy chân. Trong thời gian nằm viện em gái chăm sóc, lo lắng cho anh từng ngày. Anh Hiếu thấy xấu hổ vô cùng, anh nhẹ nhàng nói với em gái: “anh xin lỗi em, anh đã hiểu những điều chị Vân nói, em hãy tha lỗi cho anh nhé”. Nghe anh nói, em gái rất hạnh phúc và cầu mong bố mẹ cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc này. Hai anh em nhìn nhau mỉm cười trong niềm yêu thương và sự chân thành sâu sắc.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày